Bản hợp đồng kì lạ
Phan_18
Ki Yul tò mò chỉ vào chiếc áo khoác Bora đang mặc và hỏi cô:
" Mà cái áo này ở đâu ra đấy ? "
Bora ngượng ngùng đáp:
" Của thư kí Hwang. Cô ta làm chung với em bao lâu mà em thấy đáng lo ắt thẩm mỹ của cô ta quá ! "
Ki Yul xoa cằm gật gù nhận xét:
" Khi em mới đi vào phòng họp thì anh thấy cái áo này đúng là không ổn chút nào nhưng nhìn kĩ thì em mặc nó cũng khá hợp
đấy ! "
Bora hớn hở hỏi lại:
" Anh không đùa chứ ? "
" Trông khá oai đấy ! " Ki Yul giơ 2 ngón tay cái lên biểu thị sự đồng ý của anh.
Anh nhìn đồng hồ rồi gợi ý:
" Đi ăn trưa trước đã ! Anh đói lắm rồi ! "
" Em muốn ăn ở nhà hàng Pháp ! " Bora reo lên.
" Công chúa, em tính bóc lột túi tiền của chồng tương lai sao ?! Lương của anh không cao như của em đâu ! "
" Em không biết ! Em thèm ăn đồ Pháp lắm rồi ! " Bora bám lấy tay áo Ki Yul mè nheo, " Từ sáng tới giờ em đã có cái gì bỏ
vào bụng đâu ! "
Tối.
Chiếc Mercedes của Ki Yul dừng lại trước bậc thềm của khách sạn Evergreen Seoul. Đứng chực ngay gần cửa xe là thư kí
Hwang. Vừa trông thấy cô, Bora liền đưa ra 1 chiếc túi giấy:
" Đồ của cô và chìa khóa xe của quản lí Choi. Và làm ơn đừng mặc quá nhiều những chiếc áo khoác như thế này trước mặt
tôi nhé ! "
Thư kí Hwang ghé tai Bora thì thầm:
" Chủ tịch đang ở tầng 6 ạ ! "
Bora hít thật sâu rồi đáp:
" Tôi biết rồi ! "
....
Thang máy dừng lại ở tầng 6 và phát ra 1 tiếng " Tinh ! ". Bora nói với Ki Yul trước khi cả 2 cùng đi ra :
" Anh sẵn sàng rồi chứ ? "
" Đã sẵn sàng ! "
Chapter 29
" CÁI GÌ ?! "
Đây là biểu hiện thường thấy của 1 bà mẹ nóng tính khi cô con gái độc nhất đưa 1 chàng trai mà bà không bao giờ muốn
chấp nhận về ra mắt và nhỏ nhẹ trình bày rằng: " Con yêu và muốn lấy người này ! "
Bora không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm trước phản ứng của bà mẹ. Cô cố gắng đứng thẳng lưng và nhìn thẳng vào mắt
bà như 1 biểu hiện xác nhận sự nghiêm túc trong lời nói của cô.
" Con đang đùa sao !? " Bà Il Kyung bật dậy, " Con thừa biết con và cậu ta đã gây ra chuyện gì mà còn dám lặp lại chuyện
đó lần nữa à ?! "
Ki Yul bèn lên tiếng:
" Thưa cô, lần này cháu và Bora thực sự nghiêm túc trong chuyện này ... "
Bà Il Kyung lập tức to tiếng ngắt lời anh:
" Tôi đang hỏi con gái tôi ! "
" Mẹ ! Con đang nói nghiêm túc đấy ! Lần này không phải nói chơi đâu ! "
Bà Il Kyung nhào tới sát cô hơn:
" Con yêu nó sao !? Lần trước con cũng nói thế và mẹ nhận được cái gì nào !? 1 đống hỗn độn do con và nó gây ra ! Nếu
con là mẹ thì con có tin nổi không ? "
Nói rồi bà ngồi phịch xuống ghế, gườm gườm nhìn Bora và Ki Yul như kiểu quan tòa chất vấn phạm nhân.
Bora thấy cách ăn nói lịch sự có vẻ không đem lại lợi ích gì cho lắm. " Đến lúc phải ngửa bài rồi ! ", cô nghĩ bụng.
" Mẹ cũng đã yêu bố mà ! Chẳng lẽ con không được phép yêu ai giống như mẹ đã từng sao ?! "
Bà Il Kyung trừng mắt nhìn cô con gái:
" Con vừa nói gì ? "
" Mẹ xứng đáng với nhiều người hơn nhưng mẹ lai chọn bố làm bạn đời của mình, bất chấp sự ******** của ông bà ngoại.
Mẹ có chủ tâm sa vào lưới tình đâu. Con cũng thế. Con cũng đâu có ưa gì 1 gã khoái xỏ xiên con, độc mồm độc miệng, liều
mạng, vân vân và vân vân. Nhưng con đã đứng ở đây chỉ để thừa nhận rằng con yêu anh ấy như mẹ đã làm đấy thôi ! "
Mỗi tính từ mà Bora thốt ra chẳng khác nào 1 mũi tên xuyên vào tim Ki Yul. " Đây là cách em trả đũa anh sao ?! "
" Con im đi ! " Bà Il Kyung lại đứng bật dậy.
" Con sẽ không giống như mẹ, để mặc cho cuộc hôn nhân của mình bị các bậc sinh thành đáng kính thao túng đâu. Mẹ thừa
biết ông bà ngoại sẽ không bao giờ chấp nhận bố cũng như tình yêu của 2 người. Mẹ đủ khôn ngoan để hiểu rõ những điều
đó nhưng mẹ lại không thể cưỡng lại được những gì mà ông bà ngoại ẹ. Mẹ thừa biết tại sao bố lại phải bỏ đi. Mẹ đã
để mất tình yêu và cuộc hôn nhân của mẹ để rồi bao nhiêu năm sau phải sống trong nỗi hối tiếc. Con không bao giờ muốn
sống như mẹ hết ! "
Bà Il Kyung đỏ mặt tía tai trước những lời công kích không thương tiếc của đứa con gái. Bà không thể với ra bạt tai cô nên
liền vớ lấy tập tài liệu đang nằm ngay trên mặt bàn ném về phía cô.
" Bora ! "
Ki Yul hoảng hốt kêu lên. Góc tập giấy va vào mặt Bora rồi rơi bộp xuống sàn. Bà Il Kyung chỉ tay ra phía cửa gào lên:
" ĐI RA ! RA NGOÀI NGAY ! "
Bora không chờ đợi gì thêm, cô lập tức sải bước ra khỏi căn phòng đó cùng Ki Yul.
....
Chiếc Mercedes chầm chậm lăn bánh trên đường. Bora im lặng ngồi nhìn khung cảnh đường phố về đêm bằng ánh mắt hờ
hững. Chốc chốc, Ki Yul lại quay sang ngó cô như thể sợ cô sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch. Đến lần ngó thứ 10 thì anh giật
mình đạp chân phanh. Bora quay sang cáu kỉnh kêu lên:
" Anh đi kiểu gì thế !? "
" Bora ... Mặt ...Mặt em ... " Ki Yul hoảng hồn chỉ tay vào 1 bên má của cô.
" Cái gì ? Mặt em làm sao ?! " Bora thảng thốt sờ soạng lên mặt mình.
1 lát sau ...
Ki Yul vừa chấm thuốc sát trùng vào vết rách trên má Bora vừa nói:
" Không ngờ bà ấy lại ném mạnh như vậy ! Em cũng hơi quá đà khi phán xét bà ấy đấy ! "
Bora không để ý tới câu thứ 2 của anh mà chỉ nói:
" Em chỉ không ngờ tập giấy đó lại sắc nhọn như vậy ! "
Ki Yul biết tính cô cũng ngang bướng y hệt bà mẹ cô nên anh chả nói gì thêm, chỉ tập trung sát trùng và bôi thuốc vào vết
thương đó thay Bora.
Anh cẩn thận dán miếng băng lên vết rách đó rồi nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn tác phẩm của mình. Bỗng nhiên, anh khẽ
đặt môi lên miếng băng đó. Bora quay lại nói bằng giọng đe dọa:
" Oh Ki Yul, anh mà muốn lợi dụng tình thế thì kể như anh tiêu rồi đó ! Có hơn 1 cách để an ủi em đấy ! "
" Đừng hiểu nhầm chứ ! " Ki Yul cười, " Em nghĩ anh tốt bụng tới mức muốn an ủi em bằng cách hôn lên vết thương đầy mùi
thuốc sát trùng trộn lẫn phấn trang điểm trên mặt em sao ?! "
" Anh lại xạo đi ! Hôm nay em làm gì có trang điểm chứ ! "
" Bây giờ anh đưa em về nhà nhé ! " Ki Yul bèn đánh trống lảng.
Bora nghĩ ngợi 1 lúc rồi đáp:
" Không ! Khách sạn hay nhà cũng không thích hợp cho em trú ngụ lúc này ! Đưa em tới nhà Cha Eun Seon, bạn em đi ! "
" Cô bạn mà 1 lúc quản lý 2 nhà hàng có cổ phần của em sao ? "
1 lát sau.
Cha Eun Seon đứng chống nạnh trước cửa khi trông thấy Bora và phán:
" Tôi đã tự nhủ rằng nếu có ngày bồ tới tìm tôi để xin ngủ nhờ trong bộ dạng này thì chỉ có khả năng bồ vừa gây gổ với bà
mẹ đáng kính của bồ mà thôi ! "
" Bồ đoán đúng rồi đó ! " Bora nhún vai rồi cứ thế đi thẳng vào trong.
" Khoan ! Người này là ai ? " Eun Seon gọi với vào trong.
" Người tôi yêu và cũng là người yêu tôi ! " Bora đứng bên tủ lạnh trong bếp nói vọng ra.
Eun Seon phì cười:
" Bồ đùa tôi chắc !? Con nhỏ ma nữ như bồ mà cũng biết yêu sao ?! "
Bora uống hết cốc nước lạnh rồi đáp:
" Nghiêm túc đấy ! "
" HẢ ??? "
Bora nghĩ bụng: " Đúng như mình đoán mà ! "
Sau khi mượn tạm đồ của cô bạn, Bora liền kéo Ki Yul ra ban công.
" Anh có thể biết lí do anh chưa được về không ? " Ki Yul thắc mắc.
" Nghe em nói nè ! Anh nên biết anh không giống như những người mà em từng hẹn hò. Anh ... đặc biệt hơn theo mọi
nghĩa. Ở gần anh, em mới được là chính mình. Không cần phải gò bó, ép mình vào khuôn mẫu như ngày thường. Em phải
thừa nhận rằng cãi cọ với anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời em. Em sẽ không từ bỏ anh nếu anh không
rút lui khỏi cuộc chơi trước đâu ! "
Ki Yul biết Bora đang cố động viên anh. Làm sao anh có thể từ bỏ được khi anh đã vượt qua hoàn toàn nỗi sợ lớn nhất của
mình ? Chỉ cần 1 phút giây ngắn ngủi còn được tay trong tay với nhau như thế này thì anh không ngán cái gì hết, kể cả phải
đối đầu với bà mẹ kinh khủng của Bora. Vì giờ đây với anh sẽ không còn thứ tình cảm không thể thổ lộ hay thứ tình cảm mà
anh chỉ biết đứng từ xa dõi theo người anh yêu nữa ....
" Ê ! 2 người xong chưa vậy ? Tôi đang buồn ngủ lắm và sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa ! " Eun Seon đứng sau cánh
cửa cất cao giọng.
Bora tức tối tự nhủ : " Con nhỏ phá đám này ! ". Ki Yul khẽ nói:
" Em cũng nên đi nghỉ sớm đi ! Mai anh có thể đón em đi làm được không ? "
" Anh đang cố thể hiện là 1 người đàn ông ga lăng sao ? "
" Không cần tiễn đâu ! Em cứ ở lại trên này đi ! " Ki Yul dặn dò cô, " Ngủ ngon ! "
" Đừng có mơ về em đấy ! "
Sau đó, Ki Yul đi về phía cửa căn hộ. Eun Seon đi sát phía sau. Sắp ra khỏi cửa thì Ki Yul khẽ trao đổi với cô bạn thân của
Bora:
" Không biết cô ấy sẽ " chiến tranh lạnh " với bà mẹ bao lâu nên phiền cô chăm sóc cho cô ấy giùm tôi ! Nếu cần gì thì cô cứ
nói với tôi ! "
" Anh lo lắng thái quá rồi ! Con nhỏ ma nữ bạn tôi dù có bị bà mẹ cấm vận lâu dài đi nữa thì con nhỏ đó vẫn thừa khả năng
sống sung túc ! "
Khóa cửa lại rồi Eun Seon đi vào buồng ngủ. Cô thả phịch người xuống bên cạnh Bora và nhận xét:
" Trong số những gã từng hẹn hò với bồ thì tôi thấy chỉ có gã này là được nhất ! Bồ may mắn lắm đấy ! "
Bora cười thầm đằng sau tờ tạp chí.
" Này, Jin Bora ! Đến ngày cưới của bồ thì đừng có bắt tôi phải mặc váy phù dâu theo ý bồ đấy ! " Cha Eun Seon nhỏm dậy
đe dọa, " Ông trời thật bất công ! Con nhỏ ma nữ độc ác này mà lại có thể lấy đựơc 1 ông chồng tốt như thế sao ?! "
Ngày hôm sau.
Bora vừa hí hoáy viết vừa với tay nhấn nút nhận cuộc gọi trên điện thoại:
" Có chuyện gì ? "
" Thưa, Chủ tịch ời giám đốc và cả giám đốc Oh tới văn phòng ạ ! "
Bora ngạc nhiên ngẩng lên:
" Thật sao ? "
" Vâng, thưa giám đốc ! "
Bora liền rút di động ra gọi cho Ki Yul:
" Là em đây ! Bây giờ anh không bận gì chứ ? "
Khoảng nửa tiếng sau.
Cánh cửa văn phòng bà Il Kyung chầm chậm mở ra. Ki Yul cùng Bora bước vào trong. Bà Il Kyung đang ngồi trên bàn làm
việc, quay lưng về phía cửa.
" Chúng con đã đến rồi ạ ! "
Đến khi Bora đánh tiếng thì bà mới từ từ quay ghế lại.
Ki Yul vội giấu đi sự kinh ngạc khi nhìn thấy bà. Chỉ có 1 đêm thôi mà người phụ nữ sắt đá này trông như mất hết tinh thần.
Đôi mắt sắc sảo giống y như mắt Bora nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. " 1 đêm không ngủ đây mà ! ", Ki Yul nghĩ thầm. Bị chính cô
con gái duy nhất không tiếc lời động chạm tới vết thương lòng thì ai mà ngủ ngon nổi cơ chứ ?
" Ngồi đi ! " Bà lạnh lùng nói.
Bora cùng Ki Yul đã yên vị khá lâu mà bà chẳng thốt ra thêm lời nào nữa. Bà chỉ ngồi đó và nhìn.
Đứa con gái đầy kiêu hãnh của bà đã thực sự lớn rồi. Đứa con gái mà bà đã giữ rịt trong vòng tay suốt mười mấy năm qua.
Bà đã cố cách ly nó khỏi những gì mà bà cho là ủy mị và không cần thiết. Bà đã cố làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn bà, tài
giỏi hơn bà, nhằm mục đích đưa nó ra khỏi vết xe đổ của bà. Bà đã nghĩ nó không cần tình yêu, không cần thêm vết thương
nào như bà ngày trước nữa.
Nhưng bà đã lầm.
Bà lại mắc sai lầm, giống như mười mấy năm trước. Bà đã quá tự tin khi cho rằng mình có thể nắm được Evergreen trong
tay cũng như giữ được gia đình bé nhỏ của bà. Và bà đã sai. Bà có được Evegreen nhưng lại để mất người chồng yêu quý,
đã để ông phải ra đi mà không thể níu kéo lại được ...
" Oh Ki Yul ! "
" Dạ ? " Ki Yul vội lên tiếng.
" Cậu có tự tin sẽ mang tới hạnh phúc cho Bora và vĩnh viễn không xa rời nó không ? "
" Dạ, có ! "
" Có tự tin rằng cả 2 sẽ không nói đến từ " li thân " hay " li hôn " suốt quãng đời còn lại không ? "
Ki Yul không ngần ngại trả lời:
" Cháu hoàn toàn tự tin ! "
Bà Il Kyung ngồi thẳng dậy rồi nói:
" Ta đã nói chuyện với mẹ Ki Yul. Giờ thì cả 2 muốn làm gì thì làm ! "
" Mẹ nói thật chứ ạ ? " Bora mừng rỡ hỏi lại.
" Điều kiện của ta là cả 2 đứa phải kí giấy đăng kí kết hôn trước mặt 2 bà mẹ, ngoài ra phải tiến hành lễ đính hôn trước khi
cưới, không có kiểu làm tắt như trước đây nữa. Và cậu đã hứa gì thì ráng mà giữ lời đấy, Oh Ki Yul ! "
" Cảm ơn cô ạ ! " Ki Yul vui mừng đáp.
Bà Il Kyung ngồi đó, nhìn Bora vui mừng cười nói bên Ki Yul. " Nó lại cười giống như ngày trước rồi ! ".
Last chapter
" Được rồi ! Xin nhìn về phía này ! "
Ánh đèn flash từ ống kính của chiếc máy ảnh Canon nhá lên. Anh chàng nhiếp ảnh gia thở phào rồi nói:
" Chúng ta nghỉ 1 lát rồi sẽ tiếp tục sau 5 phút nữa ! "
Bora cẩn thận nhấc tà váy lên rồi bước ra khỏi phông chụp. Ki Yul đi sát bên cạnh cô, nới rộng chiếc cà vạt đang thít chặt cổ
anh, kêu ca:
" Cứ nghĩ việc này sẽ nhanh thôi, ai ngờ lại mất thời gian như vậy ! "
Bora ngồi yên trên ghế để nhân viên trang điểm chỉnh lại kiểu tóc ình. Ki Yul chăm chú ngắm nhìn cô rồi lên tiếng:
" Bộ này có đơn giản với em quá không ? "
" Không đẹp sao ? "
Ki Yul đăm chiêu giây lát rồi đáp:
" Không phải là không đẹp mà anh thấy nó không giống phong cách của em ! "
Cô chuyên viên trang điểm vui vẻ nói:
" Hầu hết các cô dâu đều muốn mặc đơn giản cho lễ đính hôn hơn là mặc những bộ lễ phục quá bắt mắt. Vì họ có tâm lý
muốn trở thành 1 cô dâu đẹp nhất trong mắt chú rể của mình vào ngày cưới, anh biết đấy, để dành mà ! "
" Ra là thế ! " Ki Yul gật gù.
Quả thật, bộ lễ phục dành cho lễ đính hôn Bora đang mặc để chụp ảnh trước chỉ là 1 chiếc váy bó màu kem có kiểu dáng
đơn giản và có tà váy dài hơn bình thường 1 chút. Nhưng với Ki Yul, cho dù Bora có diện bộ áo cưới cầu kì hay giản dị trong
ngày kết hôn thì cô vẫn là cô dâu đẹp nhất trong mắt anh ...
Tới khi người chụp bấm máy lần cuối, Bora vội vàng đi vào phòng thay đồ. Ki Yul liền kéo chàng nhiếp ảnh gia ra 1 góc khuất
và nói:
" Phiền anh in giúp tôi thêm 1 cuốn album ảnh nữa và gửi đển đảo Jeju theo địa chỉ này cho tôi ! "
" Ngay sau khi có ảnh ạ ? "
Ki Yul gật đầu. " Ông ấy hẳn sẽ vui lắm đây ! ". Dù sao anh vẫn thích ông ấy dắt tay Bora trao cho anh hơn là ông ngoại hắc
ám của cô.
1 lát sau ...
" Lúc nãy anh nói gì với người chụp ảnh vậy ? " Bora vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
" À, chỉ là dặn dò vài việc thôi mà ! " Ki Yul mỉm cười đáp, " Bây giờ em còn đi đâu nữa không ? "
" Về khách sạn đi ! Nhân viên của em đang kêu trời lên vì đống công việc chuẩn bị cho lễ đính hôn và lễ cưới đang chất cao
như núi kia kìa ! Họ đang ngày ngày làm thêm giờ chỉ vì chúng ta đấy ! "
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian